Tôi không còn yêu chồng đã lâu và thấy cuộc sống hôn nhân của mình không có niềm vui.
Tôi 35 tuổi, có chồng và hai con gái. Cách đây 11 năm, tôi lấy chồng nhưng không hẳn vì tình yêu, do anh đã đưa tôi đi cấp cứu kịp thời nếu không có lẽ tôi đã không qua khỏi. Lúc đó, dù đang yêu anh, tôi vẫn chưa thể quên được người yêu cũ nhưng vẫn chấp nhận lấy anh. Một năm sau, khi tôi mang bầu bé đầu tiên, chồng cặp bồ. Mãi sau khi sinh được một tháng, tôi mới biết. Dù sau đó tôi tha thứ và tiếp tục hôn nhân nhưng tình cảm với chồng ngày càng không còn nhiều. Tôi vẫn sống với chồng vì con và cũng vì muốn giữ thể hiện cho bố mẹ hai bên.
Từ đó đến nay, tôi thường nói chuyện với người yêu cũ để chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn vậy sau bao năm. Chúng tôi không vượt qua giới hạn vì anh ấy ở nước ngoài. Cuộc sống hôn nhân của tôi xảy ra quá nhiều vấn đề, từ khác biệt đến tính cách. Tôi và chồng tôi không có tiếng nói chung. Chồng thích làm gì là làm bằng được mặc vợ khuyên can, vì thế bao lần làm ăn đều thất bại, nợ nần chồng chất, làm được bao nhiêu không đủ trả nợ. Đến tận bây giờ vẫn chưa trả hết nợ.
Chồng tôi theo mọi người nhận xét là ngoan, thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên tôi không còn tình cảm với chồng. Mỗi lần quan hệ với chồng, tôi đều phải có chất xúc tác, làm như kiểu cho xong, thậm chí cả tháng tôi biện hết lý do này đến lý do khác để trốn tránh. Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của người vợ, chăm chồng chăm con, đi làm kiếm tiền phụ chồng trả nợ. Bao năm qua, tôi chưa được ngày nào thoải mái vì chồng luôn trốn tránh khi có người đòi nợ, đều là tôi nghe điện thoại, nói chuyện khất nợ rồi tự tìm cách trả dần cho người này người kia. Tôi quá mệt mỏi rồi. Thú thực, tôi không còn yêu chồng đã lâu, người tôi yêu thật sự là người yêu cũ dù giữa chúng tôi chỉ thỉnh thoảng chia sẻ, tâm sự, vài năm gặp một lần nhưng không có gì quá giới hạn.
Hiện tại tôi thấy cuộc sống hôn nhân của mình không có niềm vui. Hơn nữa tôi mới chuyển từ Hà Nội về quê sống do không thể trụ lại được. Bên cạnh đó, xa quê ngoại hơn 100 km, chồng thì không thể nói chuyện quá 10 phút nên tôi cảm thấy ngày càng cô độc giữa nơi này, cảm thấy một mình sống chung với mẹ chồng cũng không tốt đẹp gì. Vì mẹ chồng chỉ chăm cháu ngoại mà không để ý gì đến hai đứa cháu nội là con tôi. Càng ngày tôi càng muốn ly dị nhưng chỉ sợ phải chia đôi hai con. Đó là điều khiến tôi chưa thể đi đến quyết định ly hôn. Tôi sợ chúng phải chia lìa, mỗi đứa một nơi nhưng cũng quá mệt mỏi và cảm thấy ngột ngạt với cuộc hôn nhận này. Tôi biết phải làm sao đây?
Thanh Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Adblock test (Why?)
http://dlvr.it/StCD1h
http://dlvr.it/StCD1h