Tôi có thể nằm trên giường, nhìn mây trôi trên trời hàng giờ mà không thấy chán.
Tôi không suy nghĩ đến những áp lực cuộc sống khi ngắm mây, chỉ đảo mắt theo mây và đôi lúc theo một vài chú chim trên bầu trời. Tôi giải tỏa cảm xúc bằng việc để mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay viết những nét nghuệch ngoạc vô nghĩa, có thể là nét thẳng, ngang, tròn... chúng chẳng có nghĩa gì cả. Tôi rất sợ phải nói chuyện với mọi người, chỉ muốn một mình ở một nơi nào đó không ai biết tới. Bản thân cũng mệt mỏi về những mục tiêu vật chất hàng ngày. Trước khi đi ngủ, để thấy nhẹ nhõm, tôi chỉ nghĩ về một cánh đồng, nơi đó có mình nằm trên cỏ, như vậy là hạnh phúc.
Khoảng thời gian yên bình nhất là sau 21h30 đến 6h sáng, tôi đóng cửa phòng, tắt đèn và ngồi ở một góc nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như vậy khiến bản thân thấy bình yên. Rồi bỗng nhiên tôi lại bật khóc, nghĩ về những sự mệt mỏi của cuộc sống, suy nghĩ đó làm tôi mệt mỏi và quyết định dừng chúng lại, không cho chúng tồn tại trong đầu nữa. Cứ thế tôi khóc nhưng không suy nghĩ gì cả, rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy 6h, dù đầu và hốc mắt đau mỏi do khóc, tôi vẫn tập thể dục như một người sống lành mạnh. Nhìn bên ngoài vào ai cũng nghĩ cuộc sống tôi không có gì phải lo nghĩ, chỉ việc đi làm nhưng bên trong lòng trống rỗng.
Tôi đã nghĩ việc đi shopping cho khuây khỏa, nhưng đi hết các cửa hàng lại không có mong muốn hay nhu cầu mua thứ gì. Tôi cứ đi theo vô thức, rồi sau đó lại trở về nhà. Tôi không nghĩ đến việc dại dột vì sợ nếu làm không dứt khoát sẽ đau và có lẽ do vẫn còn lý trí, nhưng luôn là gì đó đó "khởi động" lại cuộc đời. Tôi muốn thoát ra khỏi vấn đề này nên mình chọn chia sẻ. Giữa tháng bảy, tôi kể về cuộc sống với gia đình mình, nhưng thay vì đỡ hơn lại mệt mỏi và phải mất hai tuần để trở lại cảm xúc bình thường.
Hôm qua tôi mệt mỏi và trĩu nặng, một lần nữa lại chia sẻ với gia đình bằng niềm tin rằng sẽ nhẹ lòng hơn, nhưng không phải vậy. Nếu như trước kia stress tôi nghĩ đến du lịch, mua sắm, giờ lại mất hết sở thích đó.Về nhu cầu sinh lý, tôi cũng không hứng thú gì. Tất cả thế nào cũng được, mong muốn duy nhất của tôi là sự tĩnh lặng. Nếu đầu óc trống rỗng, tôi sẽ giảm bớt lo âu nên đã chọn như vậy, luôn như người vô hồn. Không biết làm sao có thể thoát ra nữa nên rất mong được các bạn chia sẻ cùng. Chân thành cảm ơn.
Bình An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Adblock test (Why?)
http://dlvr.it/StD9X3
http://dlvr.it/StD9X3