Tôi là tác giả bài: "Tôi có quá đáng với gia đình khi 33 tuổi vẫn từ chối mai mối”, cảm ơn các bạn tư vấn, xin chia sẻ thêm.
Khi viết bài tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình, nói ra để thoải mái trong lòng hơn, thực tế việc của tôi không nhiều người biết. Có lẽ tôi và gia đình cũng ý thức được việc này không nên kể ra ngoài, theo tôi được biết xung quanh không có ai ở riêng vì chưa lấy chồng cả. Tôi đã đọc hết ý kiến của độc giả, có người ủng hộ và động viên tôi như những người bạn thân, tôi thấy có bạn thậm chí còn hiểu những điều tôi chưa nói rõ trong bài. Cũng có những người chê trách tôi ương bướng, không khéo léo, tôi cũng ghi nhận lời nhận xét đó, đấy là những lời tôi nhận được từ gia đình mình. Tôi trước nay không phải người khéo léo, giỏi xử lý tình huống. Nhưng nếu việc này còn xảy ra tôi vẫn làm vậy, bởi tôi có quan điểm của mình và không muốn thay đổi vì ai.
Có bạn nói tôi bị sốc vì ra riêng ở, cái này tôi phải đính chính hoàn toàn không, việc ra riêng này giống như trước tôi học đại học cũng vậy, bản thân thấy không sao cả. Khi học xong, tôi quyết định làm việc gần nhà và ở với bố mẹ để được chăm sóc ông bà. Tôi cảm thấy là con gái nên ở gần bố mẹ trước khi lấy chồng, biết đâu sau này không còn cơ hội nữa. Tôi sống cùng bố mẹ và gia đình anh trai. Từ khi anh trai cưới vợ đến khi có hai con, tôi luôn cố gắng giúp đỡ công việc nhà cho anh chị. Tôi có thể to tiếng với anh trai nhưng không bao giờ tranh cãi với chị dâu, bởi biết phụ nữ đi lấy chồng và ở với gia đình chồng không dễ dàng. Các con của vợ chồng anh trai, tôi đều yêu thương như con mình, hay mua các món quà nhỏ cho cháu, chúng cũng rất quý mến tôi.
Do tính cách của bố nên tôi thân với mẹ hơn, tôi thích các buổi tối ăn xong thì đọc cho bà nghe tin tức trên mạng, mẹ không xem tivi nên tôi muốn bà được cập nhật các tin tức mới nhất. Bởi tất cả lý do đó nên khi sự việc xảy ra tôi mới sốc, không ai trong gia đình đứng về phía tôi, giống như người nhà chĩa mũi nhọn vào bản thân và không thể phản kháng. Tôi hứng chịu tất cả những lời chê trách, mắng mỏ từ người trong gia đình và nhận được sự an ủi từ người ngoài, nên mới hoang mang không biết mình sai ở đâu.
Còn về việc không chấp nhận gặp mặt và nhắn tin với anh kia, đó là do tôi cảm thấy việc làm quen và tiến tới với nhau hay không là việc của hai người, không nên bị ảnh hưởng bởi ý kiến người nhà. Các bạn có thể hiểu nếu người con trai đến nhà con gái sẽ luôn gây ra lời ra tiếng vào và sự ép buộc của gia đình, tôi cảm thấy quan điểm của mình và anh đó không giống nhau nên mới chấm dứt ngay từ đầu. Trước đây tôi cũng gặp mặt, làm quen với người mà mẹ giới thiệu, sau không hợp nên đã thôi chứ bản thân không hề bài xích việc này. Hiện nay, dù đã ra riêng nhưng tôi cũng không cắt đứt liên lạc với gia đình. Đợt trước mẹ ốm, tôi vẫn ra viện chăm bà, cháu tôi nằm viện tôi cũng ra thăm và mua đồ chơi. Chỉ có câu xin lỗi là tôi không nói ra được mà thôi.
Vào thời gian rảnh rỗi, tôi vẫn tham gia chạy bộ và leo núi cuối tuần. Tôi được làm những việc mình thích, tốt cho sức khỏe và cũng được làm quen với nhiều người, đôi khi tôi nhận những ánh mắt như 33 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng? Có bạn bảo tôi đi chơi 22h30 mới về lại còn thuê nhà nghỉ, tôi phải nói lại là 21h30 tôi đã về rồi nhưng do không muốn gặp phải gia đình anh kia nên mới ngồi quán nước một lúc mới về. Tôi yêu thương gia đình mình nhưng cũng hoàn toàn độc lập, tự chủ, lo được cho bản thân mà không cần làm phiền ai.
Hoa Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Adblock test (Why?)
http://dlvr.it/StFzx4
http://dlvr.it/StFzx4