Vợ đột ngột cư xử như người dưng

Tôi có thể hiểu vợ có tuổi nên không đòi hỏi chuyện chăn gối nhưng không nói chuyện, không quan tâm đến chồng thì tôi không hiểu vì sao. Tôi lấy vợ được 15 năm, vợ hơn 3 tuổi và có một con riêng. Tôi lấy cô ấy bất chấp lời can ngăn từ gia đình. Bạn bè và đồng nghiệp thì cười nhạo, bàn tán nhưng tôi vẫn nhất quyết đến với vợ và hứa sẽ yêu thương, chăm lo cho hai mẹ con đến suốt đời. Chúng tôi sống trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, không có nhiều đồ đạc nhưng cả nhà vẫn rất vui vẻ. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm, tối vợ nấu cơm, tôi đi đón con riêng của vợ học thêm về muộn, chung tay đỡ vợ việc nhà. Cuộc sống giản dị dần khá lên khi có tôi chuyển về, mua sắm được nhiều vật dụng trong nhà để cải thiện cuộc sống hơn. Tuy trong căn nhà nhỏ nhưng tôi khá hài lòng với cuộc sống như vậy, vợ chồng thương yêu nhau, luôn chia sẻ việc nhà, công việc của nhau mỗi tối. Khi chúng tôi có con chung, cả hai rất vui và không hề có chuyện gì xảy ra. Đến một ngày, miếng đất vợ chồng tôi đang ở, phường kêu phải trả cho nhà nước vì đó là đất ruộng (đất ao cá của cha vợ tôi đã mất để cho con gái ly dị chồng cũ nuôi con nhỏ có chỗ chui ra chui vào). Đất có giấy tờ nên khi kiện ra tòa, nhà tôi vẫn được ở đó. Một ngày, có người hỏi mua miếng đất đó, mẹ vợ tôi đồng ý bán và bù thêm ít tiền mua cho vợ chồng tôi ngôi nhà 30 mét vuông, sáu tầng ở cho đỡ khổ (nhà cũ là nhà cấp bốn, không được sửa, lụp xụp). Từ khi chuyển về nhà mới, vợ kêu do tôi bốc bát hương không tốt hay sao mà làm ăn thất bát, bị cho nghỉ việc và xin đâu cũng không được việc gì (vợ chỉ là nhân viên dọn vệ sinh). Sau đó vợ đi mời một thầy bốc bát hương mới nhưng công việc vẫn chẳng khá hơn, chỉ làm một thời gian lại kêu chán rồi bỏ, giờ về làm cùng chị gái của vợ. Từ đó chuyện tình cảm của chúng tôi giảm thậm tệ. Cô ấy không còn quan tâm tôi nữa, hay cáu giận và nhất là không ngủ với chồng, lấy lý do tuổi đã lớn, không còn ham muốn. Nhưng đâu nhất thiết vợ chồng ngủ với nhau là phải làm chuyện ấy. Rồi vợ lấy lý do giờ ngủ của hai người khác nhau, sợ ngủ cùng sẽ làm mất giấc ngủ của nhau. Tôi chưa đến tuổi để nói có thể "cai" vợ nhưng bất thình lình bị bỏ rơi như vậy. Mới đầu tôi không chịu được, cảm giác như kiểu ly thân, góp gạo thổi cơm chung, giờ lại tiền ai người ấy tiêu, chi phí sinh hoạt chia đôi làm tôi thật sự rất buồn. Tôi có thể hiểu vợ đã có tuổi nên không đòi hỏi chuyện chăn gối nhưng không nói chuyện, không quan tâm đến chồng thì tôi không hiểu vì sao nữa. Tôi đã cố gắng hỏi lý do, nếu lỗi của tôi, tôi sẽ sửa, chỉ cần cả hai được như ngày xưa. Vợ chỉ trả lời ngắn gọn rằng có tuổi rồi, phận ai người ấy lo đi. Từ khi tự do về tài chính, cô ấy mua sắm quần áo, mỹ phẩm nhiều đến nỗi chất hai tủ bốn ngăn không hết, mua kem dưỡng da, treo ảnh khắp nhà (không có ảnh nào chung chồng và con), lúc nào cũng kêu không có tiền nhưng đi chơi, du lịch thường xuyên. Tôi chỉ kể thế thôi, có lẽ mọi người cho đó là ý kiến một chiều, cũng có thể cho rằng đến tuổi đó, họ muốn níu kéo chút tuổi trẻ, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng tôi thắc mắc là những điều vợ thích, vợ muốn thì cứ làm, tôi không cản, vấn đề là sống chung với nhau mà như hai người xa lạ, không chuyện trò, không đi chơi cũng không hỏi han nhau, vậy là có ý gì. Xin mọi người cho chút ý kiến cũng như kinh nghiệm, tôi phải làm sao đây? Văn Hữu Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc Adblock test (Why?)
http://dlvr.it/St9PPC
Mới hơn Cũ hơn