Cho con về quê để gần bố hay học trường phù hợp ở thành phố?

Con tôi là trẻ đặc biệt, có khó khăn về học tập, khả năng tập trung, chú ý, vận động đều phải rèn luyện liên tục cho đến năm 18 tuổi.


Sau các bài đánh giá từ chuyên gia, tôi được biết cháu khó có thể học lên cấp ba nhưng hoàn toàn có khả năng hòa nhập, sống tự lập. Đối với tôi, việc không thể học cao không quan trọng, không thể phát triển khả năng học thuật thì tập trung ứng dụng, miễn cháu lương thiện, hạnh phúc, tự lập là tốt quá rồi. Tôi đưa cháu từ quê lên thành phố học đã được vài năm. Hiện tại, cháu học ở một ngôi trường rất phù hợp, vui vẻ mỗi ngày đến lớp, được hòa nhập, chấp nhận. Người làm mẹ như tôi hạnh phúc vô cùng.

Vấn đề là mẹ con tôi đã xa bố cháu nhiều năm, mỗi tháng cả nhà gặp nhau một lần. Cháu rất tình cảm, mỗi lần xa bố, cháu nói chuyện nghe rất thương, lại rất yêu quý bố. Nhưng trường ở quê là trường công, không có hỗ trợ giáo dục đặc biệt. Đưa cháu về thì trường học không phù hợp, trong khi tôi biết chắc khả năng con mình không thể nhồi nhét quá nhiều kiến thức. Hơn nữa không được hiểu và chấp nhận, cháu khó có thể phát triển, thậm chí lùi lại vì tự ti.

Nhưng nếu tiếp tục ở lại thành phố, cháu sẽ không được gần bố, vợ chồng tôi cứ thế xa nhau tính bằng hàng chục năm. Cháu là con trai, gần tới tuổi thiếu niên, cần có bố bên cạnh, nuôi dưỡng, gần gũi để cháu lớn lên như một người đàn ông, để được sống trong tình yêu thương của cả cha và mẹ. Đã qua nhiều năm, gia đình tôi không thể cứ xa nhau mãi như vậy, không chỉ riêng cháu, tình cảm vợ chồng sẽ khó bền chặt được.

Tôi nói với chồng rằng con học hết năm nay sẽ cho về quê, nhưng khi nhìn thấy con vui vẻ ở trường, tôi lại không nỡ. Chồng tôi mỗi ngày chỉ có một mình, nỗ lực cố gắng rất nhiều, chỉ mong tới ngày cả nhà đoàn tụ, tôi cũng không nỡ để anh một mình mãi như thế. Tôi là người làm mẹ, bản năng làm mẹ là đặt trách nhiệm với con lên trên hết. Tôi đã tự trải qua quãng thời gian dài vô cùng khó khăn, xa chồng, đi làm và tự mình chăm sóc con.

Bây giờ đã đỡ nhiều, thời gian mới phát hiện, thật sự tôi không muốn nhắc lại, nhưng dù một mình, tôi cũng chưa bao giờ oán trách, chỉ mong con có thể một ngày tự bước đi. Có thế này hoặc hơn nữa, tôi đều không than trách. Nhưng đàn ông lại khác, tôi không thể ích kỷ chỉ biết tới con mà bỏ mặc cảm nhận của chồng, càng không thể để con xa bố lâu như vậy, con trai rất cần có bố ở giai đoạn này và sau này. Tôi phải làm gì, xin hãy cho tôi lời khuyên.

Thu Thủy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc




Adblock test (Why?)


http://dlvr.it/SyNVpG
Mới hơn Cũ hơn