Em tôi 36 tuổi, lấy vợ được 10 năm, có hai bé gái chín tuổi và bảy tuổi.
Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội, có hai anh em trai, tôi là con cả, ngoại hình anh em tôi dưới trung bình. Vợ chồng tôi bán hàng tạp hóa nhỏ, thu nhập không cao nhưng cũng tạm coi là không khổ. Bố mẹ và tôi luôn lo lắng cho em trai tôi.
Từ nhỏ cho đến tốt nghiệp cấp ba, em tôi cũng có thể nói là ngoan ngoãn. Nhưng từ lúc tốt nghiệp cấp ba, em giao du với nhiều đám bạn xã hội. Dù ở xóm làng, em chưa bao giờ có điều tiếng gì, thậm chí có lẽ vì khéo giao tiếp nên em được xóm làng rất quý mến. Có điều khi ra ngoài, em thuộc dạng quảng giao, nhiều "anh em bạn bè" nhưng hầu hết toàn hội xăm trổ mà tôi không thấy vừa mắt.
Ban đầu gia đình cũng chỉ nghe nói thế, không biết tường tận vì em tôi hầu như không bao giờ đưa đám bạn đó về nhà ăn nhậu. Nếu có thì chỉ đưa đám bạn học cấp hai, cấp ba mà gia đình chúng tôi đều biết từ trước. Dĩ nhiên nhóm bạn này theo chúng tôi nhìn nhận là tốt, đáng chơi.
Chúng tôi chỉ biết những mối quan hệ "phức tạp" của em qua những lần trong họ hàng chẳng may có vụ xích mích va chạm với ai, chỉ cần em tôi ra mặt là hầu như rất dễ giải quyết. Hoặc trong nhà có ai phải lên xã/phường xin giấy tờ gì đó, nếu họ biết là người nhà của em tôi thì rất tạo điều kiện. Chúng tôi chỉ thực sự hiểu rõ hơn vào ngày em cưới. Nó mời khoảng 60 mâm bạn bè, chia làm hai dãy riêng biệt. Một dãy là bạn bè xóm làng và rất nhiều "dân xã hội" xăm trổ đầy người, trong đó còn có những người mà tôi nghe nói có vai vế khá lớn trong giới giang hồ miền Bắc. Một dãy còn lại, khoảng gần 20 mâm, khi tôi đi giao lưu cảm ơn thì được biết họ đều là công an, một số ở huyện tôi, một số ở quận/huyện lân cận và có cả tỉnh/thành khác. Tôi thử hỏi khéo mối quan hệ của họ với em tôi, họ đều chỉ nói anh em, huynh đệ chơi với nhau từ lâu.
Từ lúc học xong cấp ba, em sống cuộc sống của riêng mình. Bố mẹ hoặc chúng tôi khuyên bảo gì nó cũng không cãi, không tranh luận, chỉ nói mỗi người chọn một con đường riêng, bố mẹ cứ kệ con. Trước khi cưới, tôi thấy kinh tế của em ở mức khá so với mặt bằng chung những người bạn học của nó. Có lẽ vì chưa lấy vợ nên em không biết giữ, một phần nữa là tính em hào sảng, giao thiệp rộng nên số tiền phải chi hàng tháng để đi giao lưu cũng không ít. Sau khi lấy vợ, tôi thấy em có vẻ tu chí hơn, ít tụ tập anh em bạn bè hơn. Một hôm, nó nói chuyện với bố mẹ rằng muốn ra ở riêng. Bố mẹ cắt cho em một miếng đất sát nhà tôi (tôi ở cùng bố mẹ), đứng tên em tôi, em xây nhà bằng tiền của nó, tôi và bố mẹ chỉ hỗ trợ được một ít.
Em dâu tôi sinh bé đầu được khoảng gần một năm thì em trai tâm sự với cả nhà rằng nó đang dự định đầu tư một khuôn viên gồm hai khu, một bên là nhà hàng ăn uống, bên còn lại là khu có tám phòng karaoke, số vốn ước chừng năm tỷ đồng. Em có một "ông anh" nào đó cổ phần 20%, còn nó 80%, địa điểm mở là thuê lại một nhà hàng trước đó đã phá sản cách nhà tôi năm km. Nghĩa là em tôi cần số vốn khoảng bốn tỷ đồng để cải tạo lại khu ăn uống và xây mới tám phòng karaoke. Em nói tiền mặt hiện có gần hai tỷ đồng, dự tính thế chấp ngân hàng mảnh đất bố mẹ cho lúc ra riêng để lấy một tỷ đồng nữa. Vẫn còn thiếu khoảng một tỷ đồng, em nói bố mẹ và tôi có thì cho vay, được ít nào nó rất cảm ơn, còn nếu không có thì nó cũng thoải mái và cố gắng xoay xở cách khác.
Bố mẹ tôi can ngăn không được nên đành xuôi theo ý, có ít vốn liếng dưỡng già gộp cả phần của tôi nữa là được 500 triệu đồng. Tôi thay mặt bố mẹ đưa cho em kèm lời dặn cố gắng tính toán sao cho hợp lý, vì số vốn bỏ ra nhiều quá. Quán em tôi từ ngày khai trương rất đông khách, đặc biệt rất nhiều quan chức, dân kinh doanh thường xuyên lui tới. Gia đình tôi lúc đó cũng mừng vì em làm ăn có lộc. Nhưng rồi, chuỗi tin xấu cứ dồn dập tới. Một ngày, em dâu về nhà và khóc lóc nói với bố mẹ rằng em tôi có bồ, thậm chí em dâu nói cô bồ nhí đó còn có bầu và ở cùng trên quán với em tôi từ lâu. Khi bố mẹ gọi em tôi về, em không cãi, chỉ nói chuyện đã vậy, giờ vợ con muốn sao thì con chiều như thế, kể cả ly hôn.
Tôi không biết chính xác vợ chồng em thương lượng với nhau thế nào, chỉ biết sau lần đó cô bồ nhí đã về quê cô ấy trong Hậu Giang đợi sinh em bé. Một thời gian sau, bùng phát dịch Covid, quán của em tôi ảnh hưởng rất lớn. Dạo đó tôi thấy nó thường xuyên về nhà trong tình trạng say khướt. Khi tôi gặng hỏi thì nó nói đã gồng lỗ nhiều tháng nay vì các loại hình kinh doanh karaoke và ăn uống không được phép hoạt động, mà có được hoạt động thì khách cũng chưa dám đi ăn chơi. Tôi thấy em như vậy cũng rất xót, nhưng không am hiểu việc kinh doanh của em nên chỉ biết động viên nó cố gắng.
Một thời gian tiếp nữa, đại dịch vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, còn em tôi lúc này đã nhậu nhẹt nhiều hơn, mỗi lần về lại thấy to tiếng qua lại với vợ em. Sau rất nhiều lần gặng hỏi, em thú nhận với bố mẹ và tôi rằng trong thời gian quán không được hoạt động em đã dính vào cờ bạc, bóng đá. Số tiền nợ hiện là rất lớn, vượt quá khả năng chi trả. Từ một người có thu nhập hàng trăm triệu đồng một tháng, em nói nhiều tháng nay phải gánh lãi mỗi tháng hơn 100 triệu đồng, hàng ngày phải "xoay chỗ nọ đập chỗ kia" toàn bằng lãi cao.
Cuối cùng, sau một thời gian, em quyết định báo vỡ nợ và bán đất, thanh lý quán nhưng chỉ trả được một nửa tổng nợ. Bố mẹ và tôi dù rất muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm, chỉ còn đất hương hỏa tổ tiên không thể bán. Em tôi sau đó lo cho em dâu một công việc nhẹ nhàng ở công ty của người em gái kết nghĩa từ nhỏ của nó, lương khoảng trên dưới chục triệu đồng, đủ chi tiêu cho ba mẹ con ở miền quê ngoại thành.
Về phần em tôi, nó thông báo với gia đình là hiện tại ở đây hết uy tín, không thể làm ăn được nữa. Em nói với cả gia đình sẽ vào miền Nam sống và tìm hướng kinh doanh mới. Cả gia đình và đặc biệt em dâu tôi khuyên bảo rất nhiều nhưng đành bất lực, em tôi từ nhỏ đã có tính quyết làm gì thì không ai cản được. Rồi một ngày tháng ba năm 2021, em chào cả nhà, đưa theo ba người em xã hội của mình lên máy bay vào miền Nam. Thực tế là em vào Hậu Giang, chỗ cô bồ nhí mà thời điểm em tôi vào cô ấy đã sinh một bé gái được hơn một tuổi.
Tôi không biết trong đó em làm công việc gì; cứ cách hai, ba tháng em về thăm nhà, tôi gặng hỏi em đều không nói. Em chỉ tâm sự là công việc trong đó thu nhập thấp hơn ngoài này nhiều, nhưng vì chi tiêu hàng tháng ở trong đó cũng không cao nên đủ gửi tiền về nuôi con và mỗi tháng dành ra được khoảng 10 triệu đồng trả nợ dần.
Lần gần nhất, trong một buổi nhậu với tôi, em say, tâm sự với tôi là ngoài một đứa con với bạn gái quê Hậu Giang, còn có một bạn gái nữa quê ở Bạc Liêu, cô này cũng đang có bầu, dự kiến năm 2024 sẽ có một bé dù chưa biết trai hay gái. Tôi không biết phải khuyên em trai mình thế nào. Năm nay em gần 40 tuổi, chưa có nhà riêng vì đã bán để trả nợ. Công việc hiện tại, gia đình gặng hỏi nhưng em không cho biết. Em đang có ba đứa con với hai người phụ nữ, rất có thể sắp thành bốn đứa con với ba người phụ nữ. Nợ của em vẫn còn một khoản nhưng em đã chốt lãi, giờ chỉ trả gốc dần. Từ lúc em nợ cũng chưa thấy có ai đến nhà tôi đòi bao giờ cả. Tôi không thể giúp gì cho em vì thu nhập của vợ chồng tôi chỉ đủ chi tiêu, nhà ở với ông bà cũng chỉ hơn sáu mét, không thể cắt ra cho em một phần được. Mong các bạn tư vấn giúp tôi, xin cảm ơn.
Hoàng Quân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Adblock test (Why?)
http://dlvr.it/T1LK3z
Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội, có hai anh em trai, tôi là con cả, ngoại hình anh em tôi dưới trung bình. Vợ chồng tôi bán hàng tạp hóa nhỏ, thu nhập không cao nhưng cũng tạm coi là không khổ. Bố mẹ và tôi luôn lo lắng cho em trai tôi.
Từ nhỏ cho đến tốt nghiệp cấp ba, em tôi cũng có thể nói là ngoan ngoãn. Nhưng từ lúc tốt nghiệp cấp ba, em giao du với nhiều đám bạn xã hội. Dù ở xóm làng, em chưa bao giờ có điều tiếng gì, thậm chí có lẽ vì khéo giao tiếp nên em được xóm làng rất quý mến. Có điều khi ra ngoài, em thuộc dạng quảng giao, nhiều "anh em bạn bè" nhưng hầu hết toàn hội xăm trổ mà tôi không thấy vừa mắt.
Ban đầu gia đình cũng chỉ nghe nói thế, không biết tường tận vì em tôi hầu như không bao giờ đưa đám bạn đó về nhà ăn nhậu. Nếu có thì chỉ đưa đám bạn học cấp hai, cấp ba mà gia đình chúng tôi đều biết từ trước. Dĩ nhiên nhóm bạn này theo chúng tôi nhìn nhận là tốt, đáng chơi.
Chúng tôi chỉ biết những mối quan hệ "phức tạp" của em qua những lần trong họ hàng chẳng may có vụ xích mích va chạm với ai, chỉ cần em tôi ra mặt là hầu như rất dễ giải quyết. Hoặc trong nhà có ai phải lên xã/phường xin giấy tờ gì đó, nếu họ biết là người nhà của em tôi thì rất tạo điều kiện. Chúng tôi chỉ thực sự hiểu rõ hơn vào ngày em cưới. Nó mời khoảng 60 mâm bạn bè, chia làm hai dãy riêng biệt. Một dãy là bạn bè xóm làng và rất nhiều "dân xã hội" xăm trổ đầy người, trong đó còn có những người mà tôi nghe nói có vai vế khá lớn trong giới giang hồ miền Bắc. Một dãy còn lại, khoảng gần 20 mâm, khi tôi đi giao lưu cảm ơn thì được biết họ đều là công an, một số ở huyện tôi, một số ở quận/huyện lân cận và có cả tỉnh/thành khác. Tôi thử hỏi khéo mối quan hệ của họ với em tôi, họ đều chỉ nói anh em, huynh đệ chơi với nhau từ lâu.
Từ lúc học xong cấp ba, em sống cuộc sống của riêng mình. Bố mẹ hoặc chúng tôi khuyên bảo gì nó cũng không cãi, không tranh luận, chỉ nói mỗi người chọn một con đường riêng, bố mẹ cứ kệ con. Trước khi cưới, tôi thấy kinh tế của em ở mức khá so với mặt bằng chung những người bạn học của nó. Có lẽ vì chưa lấy vợ nên em không biết giữ, một phần nữa là tính em hào sảng, giao thiệp rộng nên số tiền phải chi hàng tháng để đi giao lưu cũng không ít. Sau khi lấy vợ, tôi thấy em có vẻ tu chí hơn, ít tụ tập anh em bạn bè hơn. Một hôm, nó nói chuyện với bố mẹ rằng muốn ra ở riêng. Bố mẹ cắt cho em một miếng đất sát nhà tôi (tôi ở cùng bố mẹ), đứng tên em tôi, em xây nhà bằng tiền của nó, tôi và bố mẹ chỉ hỗ trợ được một ít.
Em dâu tôi sinh bé đầu được khoảng gần một năm thì em trai tâm sự với cả nhà rằng nó đang dự định đầu tư một khuôn viên gồm hai khu, một bên là nhà hàng ăn uống, bên còn lại là khu có tám phòng karaoke, số vốn ước chừng năm tỷ đồng. Em có một "ông anh" nào đó cổ phần 20%, còn nó 80%, địa điểm mở là thuê lại một nhà hàng trước đó đã phá sản cách nhà tôi năm km. Nghĩa là em tôi cần số vốn khoảng bốn tỷ đồng để cải tạo lại khu ăn uống và xây mới tám phòng karaoke. Em nói tiền mặt hiện có gần hai tỷ đồng, dự tính thế chấp ngân hàng mảnh đất bố mẹ cho lúc ra riêng để lấy một tỷ đồng nữa. Vẫn còn thiếu khoảng một tỷ đồng, em nói bố mẹ và tôi có thì cho vay, được ít nào nó rất cảm ơn, còn nếu không có thì nó cũng thoải mái và cố gắng xoay xở cách khác.
Bố mẹ tôi can ngăn không được nên đành xuôi theo ý, có ít vốn liếng dưỡng già gộp cả phần của tôi nữa là được 500 triệu đồng. Tôi thay mặt bố mẹ đưa cho em kèm lời dặn cố gắng tính toán sao cho hợp lý, vì số vốn bỏ ra nhiều quá. Quán em tôi từ ngày khai trương rất đông khách, đặc biệt rất nhiều quan chức, dân kinh doanh thường xuyên lui tới. Gia đình tôi lúc đó cũng mừng vì em làm ăn có lộc. Nhưng rồi, chuỗi tin xấu cứ dồn dập tới. Một ngày, em dâu về nhà và khóc lóc nói với bố mẹ rằng em tôi có bồ, thậm chí em dâu nói cô bồ nhí đó còn có bầu và ở cùng trên quán với em tôi từ lâu. Khi bố mẹ gọi em tôi về, em không cãi, chỉ nói chuyện đã vậy, giờ vợ con muốn sao thì con chiều như thế, kể cả ly hôn.
Tôi không biết chính xác vợ chồng em thương lượng với nhau thế nào, chỉ biết sau lần đó cô bồ nhí đã về quê cô ấy trong Hậu Giang đợi sinh em bé. Một thời gian sau, bùng phát dịch Covid, quán của em tôi ảnh hưởng rất lớn. Dạo đó tôi thấy nó thường xuyên về nhà trong tình trạng say khướt. Khi tôi gặng hỏi thì nó nói đã gồng lỗ nhiều tháng nay vì các loại hình kinh doanh karaoke và ăn uống không được phép hoạt động, mà có được hoạt động thì khách cũng chưa dám đi ăn chơi. Tôi thấy em như vậy cũng rất xót, nhưng không am hiểu việc kinh doanh của em nên chỉ biết động viên nó cố gắng.
Một thời gian tiếp nữa, đại dịch vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, còn em tôi lúc này đã nhậu nhẹt nhiều hơn, mỗi lần về lại thấy to tiếng qua lại với vợ em. Sau rất nhiều lần gặng hỏi, em thú nhận với bố mẹ và tôi rằng trong thời gian quán không được hoạt động em đã dính vào cờ bạc, bóng đá. Số tiền nợ hiện là rất lớn, vượt quá khả năng chi trả. Từ một người có thu nhập hàng trăm triệu đồng một tháng, em nói nhiều tháng nay phải gánh lãi mỗi tháng hơn 100 triệu đồng, hàng ngày phải "xoay chỗ nọ đập chỗ kia" toàn bằng lãi cao.
Cuối cùng, sau một thời gian, em quyết định báo vỡ nợ và bán đất, thanh lý quán nhưng chỉ trả được một nửa tổng nợ. Bố mẹ và tôi dù rất muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm, chỉ còn đất hương hỏa tổ tiên không thể bán. Em tôi sau đó lo cho em dâu một công việc nhẹ nhàng ở công ty của người em gái kết nghĩa từ nhỏ của nó, lương khoảng trên dưới chục triệu đồng, đủ chi tiêu cho ba mẹ con ở miền quê ngoại thành.
Về phần em tôi, nó thông báo với gia đình là hiện tại ở đây hết uy tín, không thể làm ăn được nữa. Em nói với cả gia đình sẽ vào miền Nam sống và tìm hướng kinh doanh mới. Cả gia đình và đặc biệt em dâu tôi khuyên bảo rất nhiều nhưng đành bất lực, em tôi từ nhỏ đã có tính quyết làm gì thì không ai cản được. Rồi một ngày tháng ba năm 2021, em chào cả nhà, đưa theo ba người em xã hội của mình lên máy bay vào miền Nam. Thực tế là em vào Hậu Giang, chỗ cô bồ nhí mà thời điểm em tôi vào cô ấy đã sinh một bé gái được hơn một tuổi.
Tôi không biết trong đó em làm công việc gì; cứ cách hai, ba tháng em về thăm nhà, tôi gặng hỏi em đều không nói. Em chỉ tâm sự là công việc trong đó thu nhập thấp hơn ngoài này nhiều, nhưng vì chi tiêu hàng tháng ở trong đó cũng không cao nên đủ gửi tiền về nuôi con và mỗi tháng dành ra được khoảng 10 triệu đồng trả nợ dần.
Lần gần nhất, trong một buổi nhậu với tôi, em say, tâm sự với tôi là ngoài một đứa con với bạn gái quê Hậu Giang, còn có một bạn gái nữa quê ở Bạc Liêu, cô này cũng đang có bầu, dự kiến năm 2024 sẽ có một bé dù chưa biết trai hay gái. Tôi không biết phải khuyên em trai mình thế nào. Năm nay em gần 40 tuổi, chưa có nhà riêng vì đã bán để trả nợ. Công việc hiện tại, gia đình gặng hỏi nhưng em không cho biết. Em đang có ba đứa con với hai người phụ nữ, rất có thể sắp thành bốn đứa con với ba người phụ nữ. Nợ của em vẫn còn một khoản nhưng em đã chốt lãi, giờ chỉ trả gốc dần. Từ lúc em nợ cũng chưa thấy có ai đến nhà tôi đòi bao giờ cả. Tôi không thể giúp gì cho em vì thu nhập của vợ chồng tôi chỉ đủ chi tiêu, nhà ở với ông bà cũng chỉ hơn sáu mét, không thể cắt ra cho em một phần được. Mong các bạn tư vấn giúp tôi, xin cảm ơn.
Hoàng Quân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Adblock test (Why?)
http://dlvr.it/T1LK3z