Vợ chồng anh trai tôi kết hôn được 12 năm, có hai con, đang chuẩn bị ly hôn và có khả năng kiện tụng, tranh chấp.
Anh chị quen được 3-4 tháng rồi cưới chạy bầu nên bố mẹ tôi không thích, nhưng vẫn tổ chức đám cưới đàng hoàng vì cháu. Cưới xong, anh chị lên thành phố sống và làm việc, ở nhà bố mẹ tôi cho. Còn bố mẹ tôi ở quê, tôi ở thành phố khác với chồng con.
Trong thời gian chị sinh cháu, mẹ tôi có ra phụ trông giữ. Tôi bắt đầu được nghe mẹ tâm sự chuyện của anh chị, nào là chị không biết vun vén, tiết kiệm, đưa đồng nào hết đồng ấy, không phụ làm việc nhà với chồng mà để anh làm hết, cũng không góp tiền sinh hoạt cho gia đình mà tự ăn tiêu, con cái thì để đói nheo nhóc, đến việc vệ sinh cho con cũng để chồng làm.
Thời gian đó, anh trai tôi gặp khó khăn trong công việc, nghỉ ở nhà hai tháng, mẹ nghe anh chị cãi nhau, chị chửi anh là đồ ăn bám, vô dụng trong khi đang ở nhà của bố mẹ tôi cho. Lúc đó tôi an ủi mẹ, nói chuyện vợ chồng cứ để anh chị tự giải quyết, anh chiều chị nên không bắt chị làm việc nhà, đó là vấn đề của anh, mẹ khuyên anh thôi chứ đừng nói nhiều, mất tình cảm.
Nhưng tính mẹ không giấu được, thấy thì nói, nói xong lại khóc tủi thân. Anh bênh vợ, nói bố mẹ không được nói động chạm gì đến vợ anh, xong đưa các con về nhà ngoại gần đó luôn, tết có mình anh về một hai hôm lại đi mất. Mẹ tôi lại càng buồn và khóc. Tôi lại an ủi bảo bà kệ đi, anh đã nói thế thì mẹ về đi, ra làm gì, nhưng mẹ xót cháu nên lại ra. Tôi nghe riết cũng mệt nên mỗi lần bà gọi tâm sự, tôi chỉ đóng vai trò người nghe là chính, để bà có người lắng nghe.
Thật ra tôi chỉ gặp chị dâu có vài lần, mỗi lần gặp chị rất xởi lởi, mua quà cáp này nọ, nhưng đúng là có vẻ chị không thích bên nhà chồng, cảm giác rất gượng gạo, giả tạo. Vậy nên tôi cũng hạn chế nói chuyện, có điều lâu lâu vẫn gọi video hỏi thăm cháu và trò chuyện. Tôi chỉ phản cảm và chấm dứt việc gọi điện này khi có lần hai chị em nói chuyện, tôi nói mong chị thông cảm cho bố mẹ nhiều hơn, có nhắc đến việc bố mẹ trọng sĩ diện và mặt mũi.
Vậy mà mấy hôm sau, mẹ gọi cho tôi nói chị gọi mách mẹ, nói tôi láo toét, thích dạy đời. Tôi nghe mà choáng váng, không hiểu sao chị có thể suy diễn ra những từ đó trong khi cuộc nói chuyện chỉ dừng ở mức tâm sự bình thường. Thế là tôi kể lại và nói thẳng với mẹ rằng sẽ không liên hệ gì với người như vậy nữa. Không cần biết tốt hay xấu nhưng tính cách vậy là không hợp rồi. Sau này tôi chỉ gọi điện cho anh và gửi quà sinh nhật mỗi năm cho cháu, có dịp gặp mặt, cũng chỉ duy trì xã giao bình thường với chị.
Sau này tôi biết anh làm ăn tốt lên, gom vốn đưa cho vợ để mở công ty riêng, nhưng đến lúc hỏi tới thì không còn đồng nào. Thế là anh tự giữ tiền, cắt giảm tối đa khoản đưa cho vợ. Sau đó anh chị ồn ào ly hôn, hàn gắn rồi lại ly thân. Thú thật tôi không quan tâm lắm, chỉ hỏi thăm thêm về tình hình các cháu. Thời gian đó, chính mẹ cũng chán nên không còn muốn nhắc đến nữa. Tôi cảm thấy vậy.
Hôm nay, mẹ tôi vào thăm, tôi mới biết chuyện to hơn mình tưởng nhiều. Tuy anh chị ly hôn nhưng không hề hòa bình, thậm chí có khả năng vướng đến pháp luật, hình sự. Nguyên nhân là anh chị đã ly thân gần hai năm. Trong thời gian đó, cả hai đều có tình mới nhưng chị lại thuê người theo dõi anh, lấy bằng chứng để tống tiền. Điều kiện của chị là để ly hôn thì hai con chị nuôi, hàng tháng anh phải chu cấp toàn bộ tiền thuê nhà nếu chị dọn ra chỗ mới, tiền điện nước, tiền học của các con, cộng thêm 10 triệu đồng nữa.
Ban đầu anh chưa dứt khoát nhưng lại nghe hai con mách lại rằng nghe mẹ với bà ngoại bàn nhau là không muốn ly hôn, chỉ ép để ly thân trong hai năm tới, đợi hai đứa học xong, lên cấp sẽ kiện anh ra tòa tội ngoại tình để thân bại danh liệt (vài năm gần đây, kinh tế anh tôi rất khá, khoảng 100-200 triệu đồng mỗi tháng, có thể hơn). Vì vậy mẹ tôi khuyên anh quyết tâm ly hôn, dù có phải đánh mất tất cả làm lại từ đầu cũng không thể ở với người như vậy.
Tôi chẳng bênh ai, thậm chí còn nghĩ anh bị vậy là đáng đời, chỉ khổ cho bố mẹ. Tôi cho rằng ban đầu anh lấy vợ về, coi như nữ hoàng, bênh chằm chặp, không cho ai đụng vào, sau này chán thì lạnh nhạt. Sự chênh lệch về tình cảm, tiền bạc dễ khiến chị dâu chuyển sang hận, dù sau này cũng ông ăn chả bà ăn nem. Tuy nhiên anh có lớn mà không có khôn, để người ta nắm thóp như vậy, giờ bản thân bị động. Chị dâu cũng kinh khủng, không biết nói gì hơn. Tôi chỉ thương hai cháu gặp phải bố mẹ không ra gì.
Mẹ tôi giờ chán ngán anh chị, chỉ khóc thương vì đang tranh chấp nên không được gặp cháu, tới nhà thì bên ngoại đóng cửa không cho vào, gọi điện muốn gặp cháu thì không bắt máy. Chỉ khi nào anh tôi có thời gian, qua đón các con đi, mẹ mới được nói chuyện qua video call. Dịp tết này, anh muốn cho hai con về quê nội thì bị chị lấy lý do thoái thác. Anh phải dọa sẽ không gửi tiền, không đóng học phí cho hai con và chuyển trường, chị mới thôi.
Tôi chỉ khuyên anh nên thuê luật sư giỏi để tư vấn. Tôi nói mẹ không được nhắn tin qua lại với chị nữa, vì mẹ có cho tôi xem tin nhắn, theo nhận định của tôi, chị nhắn theo chiều hướng nhấn mạnh việc ngoại tình, có xu hướng gài bẫy và chắc chắn sẽ chụp lấy những tin nhắn đó làm bằng chứng khi ra tòa. Thực sự là nhức đầu và y như phim vậy. Tôi viết lên đây để tâm sự cùng mọi người, tôi thấy tội cho bố mẹ, không biết còn được bao nhiêu năm mà giờ gặp phải cảnh này.
Yến Nhi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Adblock test (Why?)
http://dlvr.it/T2BjM5
Anh chị quen được 3-4 tháng rồi cưới chạy bầu nên bố mẹ tôi không thích, nhưng vẫn tổ chức đám cưới đàng hoàng vì cháu. Cưới xong, anh chị lên thành phố sống và làm việc, ở nhà bố mẹ tôi cho. Còn bố mẹ tôi ở quê, tôi ở thành phố khác với chồng con.
Trong thời gian chị sinh cháu, mẹ tôi có ra phụ trông giữ. Tôi bắt đầu được nghe mẹ tâm sự chuyện của anh chị, nào là chị không biết vun vén, tiết kiệm, đưa đồng nào hết đồng ấy, không phụ làm việc nhà với chồng mà để anh làm hết, cũng không góp tiền sinh hoạt cho gia đình mà tự ăn tiêu, con cái thì để đói nheo nhóc, đến việc vệ sinh cho con cũng để chồng làm.
Thời gian đó, anh trai tôi gặp khó khăn trong công việc, nghỉ ở nhà hai tháng, mẹ nghe anh chị cãi nhau, chị chửi anh là đồ ăn bám, vô dụng trong khi đang ở nhà của bố mẹ tôi cho. Lúc đó tôi an ủi mẹ, nói chuyện vợ chồng cứ để anh chị tự giải quyết, anh chiều chị nên không bắt chị làm việc nhà, đó là vấn đề của anh, mẹ khuyên anh thôi chứ đừng nói nhiều, mất tình cảm.
Nhưng tính mẹ không giấu được, thấy thì nói, nói xong lại khóc tủi thân. Anh bênh vợ, nói bố mẹ không được nói động chạm gì đến vợ anh, xong đưa các con về nhà ngoại gần đó luôn, tết có mình anh về một hai hôm lại đi mất. Mẹ tôi lại càng buồn và khóc. Tôi lại an ủi bảo bà kệ đi, anh đã nói thế thì mẹ về đi, ra làm gì, nhưng mẹ xót cháu nên lại ra. Tôi nghe riết cũng mệt nên mỗi lần bà gọi tâm sự, tôi chỉ đóng vai trò người nghe là chính, để bà có người lắng nghe.
Thật ra tôi chỉ gặp chị dâu có vài lần, mỗi lần gặp chị rất xởi lởi, mua quà cáp này nọ, nhưng đúng là có vẻ chị không thích bên nhà chồng, cảm giác rất gượng gạo, giả tạo. Vậy nên tôi cũng hạn chế nói chuyện, có điều lâu lâu vẫn gọi video hỏi thăm cháu và trò chuyện. Tôi chỉ phản cảm và chấm dứt việc gọi điện này khi có lần hai chị em nói chuyện, tôi nói mong chị thông cảm cho bố mẹ nhiều hơn, có nhắc đến việc bố mẹ trọng sĩ diện và mặt mũi.
Vậy mà mấy hôm sau, mẹ gọi cho tôi nói chị gọi mách mẹ, nói tôi láo toét, thích dạy đời. Tôi nghe mà choáng váng, không hiểu sao chị có thể suy diễn ra những từ đó trong khi cuộc nói chuyện chỉ dừng ở mức tâm sự bình thường. Thế là tôi kể lại và nói thẳng với mẹ rằng sẽ không liên hệ gì với người như vậy nữa. Không cần biết tốt hay xấu nhưng tính cách vậy là không hợp rồi. Sau này tôi chỉ gọi điện cho anh và gửi quà sinh nhật mỗi năm cho cháu, có dịp gặp mặt, cũng chỉ duy trì xã giao bình thường với chị.
Sau này tôi biết anh làm ăn tốt lên, gom vốn đưa cho vợ để mở công ty riêng, nhưng đến lúc hỏi tới thì không còn đồng nào. Thế là anh tự giữ tiền, cắt giảm tối đa khoản đưa cho vợ. Sau đó anh chị ồn ào ly hôn, hàn gắn rồi lại ly thân. Thú thật tôi không quan tâm lắm, chỉ hỏi thăm thêm về tình hình các cháu. Thời gian đó, chính mẹ cũng chán nên không còn muốn nhắc đến nữa. Tôi cảm thấy vậy.
Hôm nay, mẹ tôi vào thăm, tôi mới biết chuyện to hơn mình tưởng nhiều. Tuy anh chị ly hôn nhưng không hề hòa bình, thậm chí có khả năng vướng đến pháp luật, hình sự. Nguyên nhân là anh chị đã ly thân gần hai năm. Trong thời gian đó, cả hai đều có tình mới nhưng chị lại thuê người theo dõi anh, lấy bằng chứng để tống tiền. Điều kiện của chị là để ly hôn thì hai con chị nuôi, hàng tháng anh phải chu cấp toàn bộ tiền thuê nhà nếu chị dọn ra chỗ mới, tiền điện nước, tiền học của các con, cộng thêm 10 triệu đồng nữa.
Ban đầu anh chưa dứt khoát nhưng lại nghe hai con mách lại rằng nghe mẹ với bà ngoại bàn nhau là không muốn ly hôn, chỉ ép để ly thân trong hai năm tới, đợi hai đứa học xong, lên cấp sẽ kiện anh ra tòa tội ngoại tình để thân bại danh liệt (vài năm gần đây, kinh tế anh tôi rất khá, khoảng 100-200 triệu đồng mỗi tháng, có thể hơn). Vì vậy mẹ tôi khuyên anh quyết tâm ly hôn, dù có phải đánh mất tất cả làm lại từ đầu cũng không thể ở với người như vậy.
Tôi chẳng bênh ai, thậm chí còn nghĩ anh bị vậy là đáng đời, chỉ khổ cho bố mẹ. Tôi cho rằng ban đầu anh lấy vợ về, coi như nữ hoàng, bênh chằm chặp, không cho ai đụng vào, sau này chán thì lạnh nhạt. Sự chênh lệch về tình cảm, tiền bạc dễ khiến chị dâu chuyển sang hận, dù sau này cũng ông ăn chả bà ăn nem. Tuy nhiên anh có lớn mà không có khôn, để người ta nắm thóp như vậy, giờ bản thân bị động. Chị dâu cũng kinh khủng, không biết nói gì hơn. Tôi chỉ thương hai cháu gặp phải bố mẹ không ra gì.
Mẹ tôi giờ chán ngán anh chị, chỉ khóc thương vì đang tranh chấp nên không được gặp cháu, tới nhà thì bên ngoại đóng cửa không cho vào, gọi điện muốn gặp cháu thì không bắt máy. Chỉ khi nào anh tôi có thời gian, qua đón các con đi, mẹ mới được nói chuyện qua video call. Dịp tết này, anh muốn cho hai con về quê nội thì bị chị lấy lý do thoái thác. Anh phải dọa sẽ không gửi tiền, không đóng học phí cho hai con và chuyển trường, chị mới thôi.
Tôi chỉ khuyên anh nên thuê luật sư giỏi để tư vấn. Tôi nói mẹ không được nhắn tin qua lại với chị nữa, vì mẹ có cho tôi xem tin nhắn, theo nhận định của tôi, chị nhắn theo chiều hướng nhấn mạnh việc ngoại tình, có xu hướng gài bẫy và chắc chắn sẽ chụp lấy những tin nhắn đó làm bằng chứng khi ra tòa. Thực sự là nhức đầu và y như phim vậy. Tôi viết lên đây để tâm sự cùng mọi người, tôi thấy tội cho bố mẹ, không biết còn được bao nhiêu năm mà giờ gặp phải cảnh này.
Yến Nhi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Adblock test (Why?)
http://dlvr.it/T2BjM5