Phân vân về người đàn ông đẹp trai, gia đình có điều kiện

Tôi là nữ, 35 tuổi, sống một mình ở Sài Gòn ngót 17 năm rồi, kinh doanh tự do, tích cóp rồi mua được nhà năm 2017.


Mấy năm nay tôi làm ăn không tốt, vốn liếng không còn nhưng may mắn không có nợ. Ngoài căn nhà, tôi chẳng có gì cả, thu nhập hiện tại chỉ đủ duy trì tiền sinh hoạt cá nhân. Tôi chưa lập gia đình, trước đây không màng đến chuyện đó. Mấy năm gần đây do tuổi lớn, bản thân thấy được cảm giác cô đơn, yếu đuối, cần tình cảm gia đình quá. Từ ngoại hình đến giao tiếp tôi không tệ, tuy nhiên là người sống nội tâm nên không giao lưu bạn bè gì, trừ khi vì công việc. Điều đó khiến tôi gặp khó khăn trong việc cân bằng, san sẻ cảm xúc.

Tết đến, cảm nhận con người bên trong mình càng yếu đuối thấy rõ. Gia đình tôi ngoài Bắc, ở khu tôi mấy năm gần đây dễ làm ăn hơn Sài Gòn vì có khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng rất phát triển. Bố mẹ khuyên tôi nên về và mai mối cho một anh đã ly hôn vợ, có đứa con trai. Anh đã biết tôi, hay gặp mẹ tôi để xin bà gả con gái cho. Mẹ bảo gia đình anh có điều kiện lắm, nhà cửa xe cộ ổn định, lại có tài sản 10 tỷ đồng tiền đền bù, sẽ cho hai vợ chồng làm ăn. Tôi nghĩ bố mẹ đã già, mấy năm nay xuống mã, nếu tôi còn ở Sài Gòn làm kinh tế không tốt, khó có điều kiện mà chăm lo cho bố mẹ (nhà đông anh em nhưng chỉ tôi hợp với bố mẹ nhất). Anh ấy muốn tìm hiểu tôi. Vì đã qua một lần ly hôn nên tôi cũng lăn tăn. Gia đình anh có điều kiện tốt, anh lại sáng láng đẹp trai, ăn nói cũng ổn mà chị vợ cũ bỏ theo trai thì không hợp lý lắm. Tôi lo về việc tính cách anh không tốt, còn con riêng có thì tốt, tôi đỡ phải sinh đẻ nhiều, tài sản có thì tốt tôi cũng đỡ vất vả lo toan.

Thâm tâm tôi vẫn muốn thử sức lại ở Sài Gòn, nếp sống thoải mái, thời tiết hài hòa, từng con đường Sài Gòn là thanh xuân của tôi, là những hồi ức vui buồn trong lòng tôi. Hiện tại, vùng năng lượng của tôi rất thấp, thật khó bứt phá để thay đổi hiện trạng. Mỗi khi bóng đêm đến, sự cô đơn ùa về, nước mắt lại lã chã rơi.

Tôi từng cố gắng tìm hiểu hai người đàn ông, mong có người đồng hành trong cuộc sống, vậy mà không hiểu sao chưa có duyên cùng nhau lâu dài. Hai người họ đều độc thân, có trình độ, công việc ổn, tốt tính, hiền lành, thật thà nhưng tình cảm rất hời hợt nên tôi rút lui trước. Tôi nghĩ điều kiện đối phương có tốt như thế nào cũng không bằng tấm chân tình và sự yêu thương họ dành cho mình.

Sau mỗi cuộc tình, tôi có thương người ta ít nhiều nên có sự tổn thương và trở lên lười biếng trong việc tìm hiểu thêm ai khác. Tôi nghĩ hay là cố gắng ở lại Sài Gòn một vài năm xem có vực lại kinh tế được không, nếu nguồn thu ổn thì làm mẹ đơn thân và phụ lo cho bố mẹ nghỉ ngơi tuổi già, dù sao cũng cần có tình thân bên cạnh. Đàn ông hay chuyện bạn đời tôi không còn nghĩ tới, vì với đàn ông tôi khá cứng cỏi, khó có người nào hòa hợp tính cách lắm.

Giờ tôi chênh vênh, không biết nên về Bắc hay tiếp tục ở Sài Gòn, mong các bạn chia sẻ cùng tôi. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự này.

Thảo Nhi

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc




Adblock test (Why?)


http://dlvr.it/T3VFBv
Mới hơn Cũ hơn