Vợ chồng tôi quen qua mạng, cưới sau một năm, sống chung chưa được hai tháng giờ có nguy cơ ly hôn.
Ngày xưa yêu, em hay giận hờn, đòi chia tay thường xuyên. Tôi một phần thương em, một phần mình cũng không phải người lanh lợi, lại ít nói nên có tình yêu là một điều khiến tôi rất mừng và muốn giữ. Sau mỗi lần như vậy, em hứa hẹn với tôi sẽ thay đổi, em nói phải cho thời gian, tôi cũng cố vì không muốn mang tiếng là người nhỏ nhen. Em nói tôi không quan tâm em đủ, cũng đúng thôi vì em là mối tình đầu, tôi không có kinh nghiệm chiều phụ nữ, đã cố gắng làm tất cả những gì em yêu cầu.
Nhà hai đứa xa nhau hơn 20 km, đi cả tiếng đồng hồ mới tới, một năm hẹn hò bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào tôi lấy đó làm mệt mỏi. Sau rất nhiều cuộc cãi vã, hứa hẹn, làm lành, em vẫn trách là xa nhau quá nên anh không thể ở bên em nhiều. Thế nên tôi vội vàng đưa đến quyết định hôn nhân, hy vọng khi về một nhà, không còn khoảng cách, có thể em sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Tôi dự định khi cưới xong sẽ ở nhà tôi, có cả bố mẹ và hai em gái tôi nữa, cách công ty em hơn một tiếng đi xe. Tôi hỏi em là xa quá em có chịu được không, em nói vì tình yêu sẽ cố gắng. Em cũng bảo có dự định mua nhà, là mơ ước cả đời của em. Tôi đồng ý, nói hai đứa về ở tạm một thời gian, tích lũy một ít, rồi sẽ vay ngân hàng để mua.
Từ khi lên kế hoạch kết hôn, chúng tôi liên tiếp các vấn đề xảy ra. Ba mẹ tôi muốn về nhà em ở Gia Lai để thăm hỏi nhà gái, dạm ngõ cho đúng thủ tục. Em vùng vằng, bảo mệt, không muốn về, kêu không cần thiết. Tôi không hiểu sao chuyện nhà trai về tận quê nhà gái ra mắt, đáng lẽ là chuyện vui, em lại cho là không cần. Chúng tôi cãi nhau, tôi cũng muốn buông xuôi nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ em. Rồi chuyến đi diễn ra, nhà gái rất mừng vì nhà trai tới chào hỏi.
Gần tới đám hỏi, chúng tôi dự định đăng ký kết hôn. Tôi cũng không mê tín lắm nhưng mẹ bảo có đi xem ngày, 8h sáng là giờ đẹp. Tôi nói mẹ thôi không cần đâu, mẹ vẫn quả quyết thế, tôi đành phải hỏi ý kiến em. Đúng như dự đoán, em nổi giận, kêu sẽ không sang giờ đó, dù tôi có nói là ráng giúp tôi, có gì đâu, đi sớm một tí, được lòng mẹ chồng. Tôi nghĩ nghe theo mẹ thì được nhiều hơn mất, nhưng em cãi tôi, bảo anh thích thì đi đăng ký một mình đi. Hôm đó tôi giận lắm vì em nói hỗn với tôi như vậy.
Qua hôm sau, 10h sáng em mới tới, bắt tôi đón em ra chỗ đăng ký kết hôn, em không vào nhà vì ngại mẹ tôi. Chưa về nhà ở chung ngày nào tôi đã buồn lắm vì em ngang ngược. Lúc yêu, em cũng quan tâm tôi, hay mua đồ ăn cho tôi, tôi mừng vì có người con gái quan tâm đến mình. Tôi tự nhủ em hay nóng giận, mình nhường em tí cho xong, em muốn gì cũng được, miễn ở bên quan tâm tôi. Khi ở chung thì đã có mẹ tôi lo, tối em về chỉ việc rửa chén. Tôi biết em không thích làm nữ công gia chánh nên lúc nào cũng ở bên em. Em rửa thì tôi úp chén, líu lo bên nhau cho em đỡ tủi thân. Cuối tuần bố mẹ vẫn đi làm, vợ chồng ở nhà dọn dẹp nhà cửa, tôi phụ em.
Nói chung là tôi biết tính em nên không dám để em tự làm, em sẽ lại nghĩ tôi không thương. Tôi với em hay mâu thuẫn trong cách sống, em nói anh phải thương em, biết em như nào thì đừng bắt em làm này làm nọ, phải để em thoải mái. Tôi cũng cố, nhưng khi góp ý một chút là em lại bực bội và nói không thương em. Mẹ sáng dậy nấu cơm cho con dâu mang đi làm, tôi thấy vậy nói em ơi sáng dậy sớm hơn năm phút, xuống cho cơm vào hộp, lấy lòng mẹ tí. Em kêu không cần, nhất quyết không làm. Em bảo mẹ không nói gì thì anh ý kiến làm gì.
Một sáng chủ nhật em đòi đi uống cà phê lúc 9h30, tôi bảo chiều chở đi cho mát. Em năn nỉ vài lần nhưng tôi không đồng ý. Lúc đó tôi cũng không nghĩ việc đó bắt nguồn cho chuỗi ngày địa ngục. Em bỏ đi cà phê một mình, tôi ở nhà cơm nước. Lúc em về không nói câu nào dù tôi chạy ra dắt xe, kêu em đừng giận, chiều anh chở đi nhé. Em coi tôi không tồn tại. Chiều hôm đó em lại bỏ đi tiếp, lúc đó tôi hơi giận vì cách cư xử của em buổi trưa nên cũng kệ. Tối về em ra ban công ngồi khóc, tôi an ủi, một lúc sau tôi không đủ kiên nhẫn nên nói sao em cứ như vậy, anh nhường em nhiều lần rồi, em thật sự phải xem lại cách cư xử đi.
Vậy là vợ chồng chiến tranh lạnh đến nửa đêm, em ngồi khóc, tôi bực nhưng vẫn dậy an ủi em. Em không nói gì, dù cho tôi cố gắng hết sức. Sau cả tiếng dỗ dành không thành công, tôi bực quá nói em hành hạ anh đủ chưa, em có muốn bên nhau nữa không, nếu thấy anh tồi tệ quá thì đường ai nấy đi. Em kêu sáng mai sẽ viết đơn ly hôn. Lúc này tôi có to tiếng với em, không nghĩ em hành xử quá trẻ con như vậy. Sáng 5h em dậy, viết đơn, bắt tôi ký nhưng tôi không chịu, tối về vợ chồng vẫn chiến tranh lạnh.
Qua ngày, vì quá buồn khi vợ cứ lạnh nhạt với mình như vậy, lại còn đòi chia tay, tôi đã nhờ bố mẹ can thiệp. Bố mẹ chỉ nói nhẹ nhàng là làm vợ nên nhẹ nhàng, đừng có quá thi gan với chồng như vậy, chỉ khiến vợ chồng mất tình cảm. Em không nói gì, vẫn đòi chia tay. Nửa đêm tôi không ngủ được, cố gắng dậy an ủi em, hứa sau này sẽ chở đi chơi nếu em muốn, đừng đối xử như vậy với anh. Tôi quyết tâm níu giữ em bằng được. Sau một tiếng em xiêu lòng, vợ chồng hứa sau này sẽ nhẹ nhàng với nhau.
Tờ đơn còn đó, chưa kịp đem vứt thì một tuần sau có chuyện. Em về nói là ngân hàng có gói vay 4,8%/năm. Em muốn hai đứa đi vay để mua nhà, không muốn ở chung nữa. Tôi bảo em là từ lúc lấy nhau về, mình cứ hay cãi nhau, hết chuyện này tới chuyện khác, nhỏ có to có. Anh muốn mình ổn định lại rồi mới nghĩ được việc mua nhà. Em vùng vằng, bảo giờ anh không chung thì em tự vay tự mua một căn chung cư (em có tiền riêng trước hôn nhân, mẹ cho em một ít nữa).
Tôi xin em bình tĩnh, từ từ rồi anh với em mua. Em không chịu, cho tôi ba ngày để quyết định, nếu vay chung thì vay lớn để mua nhà riêng, hơn ba tỷ đồng. Thu nhập hiện tại của tôi cố định, còn em chủ yếu từ thưởng (em làm ngân hàng). Tôi tính đi tính lại thấy khá rủi ro khi vay gần như toàn bộ giá trị căn nhà. Tôi đành bảo nếu em kiên quyết thì cứ tự mua. Rồi em cũng không chịu, kêu lấy tôi là để đồng hành, giờ tôi không chịu vay chung, coi như không cần tôi.
Em lại kiên quyết đòi ly hôn, bảo tôi không thương em, không nhường em, hay góp ý em này kia. Cả nhà tôi thương hai đứa, ra sức khuyên nhủ nhưng vô tác dụng. Ba mẹ giờ cũng chán nản khi có cô con dâu ngang bướng. Tôi mềm yếu trong tình cảm, cứ thương em nên khi yêu không nỡ xa em, nghĩ sẽ cố gắng thay đổi được em. Giờ tôi vẫn còn yêu em, hàng ngày tỉ tê mong em thay đổi. Em đi làm về không nói chuyện với tôi, chỉ chờ tôi ký vào tờ đơn. Tôi phải làm sao đây?
Thành Nguyễn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Adblock test (Why?)
http://dlvr.it/SzyDVg
Ngày xưa yêu, em hay giận hờn, đòi chia tay thường xuyên. Tôi một phần thương em, một phần mình cũng không phải người lanh lợi, lại ít nói nên có tình yêu là một điều khiến tôi rất mừng và muốn giữ. Sau mỗi lần như vậy, em hứa hẹn với tôi sẽ thay đổi, em nói phải cho thời gian, tôi cũng cố vì không muốn mang tiếng là người nhỏ nhen. Em nói tôi không quan tâm em đủ, cũng đúng thôi vì em là mối tình đầu, tôi không có kinh nghiệm chiều phụ nữ, đã cố gắng làm tất cả những gì em yêu cầu.
Nhà hai đứa xa nhau hơn 20 km, đi cả tiếng đồng hồ mới tới, một năm hẹn hò bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào tôi lấy đó làm mệt mỏi. Sau rất nhiều cuộc cãi vã, hứa hẹn, làm lành, em vẫn trách là xa nhau quá nên anh không thể ở bên em nhiều. Thế nên tôi vội vàng đưa đến quyết định hôn nhân, hy vọng khi về một nhà, không còn khoảng cách, có thể em sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Tôi dự định khi cưới xong sẽ ở nhà tôi, có cả bố mẹ và hai em gái tôi nữa, cách công ty em hơn một tiếng đi xe. Tôi hỏi em là xa quá em có chịu được không, em nói vì tình yêu sẽ cố gắng. Em cũng bảo có dự định mua nhà, là mơ ước cả đời của em. Tôi đồng ý, nói hai đứa về ở tạm một thời gian, tích lũy một ít, rồi sẽ vay ngân hàng để mua.
Từ khi lên kế hoạch kết hôn, chúng tôi liên tiếp các vấn đề xảy ra. Ba mẹ tôi muốn về nhà em ở Gia Lai để thăm hỏi nhà gái, dạm ngõ cho đúng thủ tục. Em vùng vằng, bảo mệt, không muốn về, kêu không cần thiết. Tôi không hiểu sao chuyện nhà trai về tận quê nhà gái ra mắt, đáng lẽ là chuyện vui, em lại cho là không cần. Chúng tôi cãi nhau, tôi cũng muốn buông xuôi nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ em. Rồi chuyến đi diễn ra, nhà gái rất mừng vì nhà trai tới chào hỏi.
Gần tới đám hỏi, chúng tôi dự định đăng ký kết hôn. Tôi cũng không mê tín lắm nhưng mẹ bảo có đi xem ngày, 8h sáng là giờ đẹp. Tôi nói mẹ thôi không cần đâu, mẹ vẫn quả quyết thế, tôi đành phải hỏi ý kiến em. Đúng như dự đoán, em nổi giận, kêu sẽ không sang giờ đó, dù tôi có nói là ráng giúp tôi, có gì đâu, đi sớm một tí, được lòng mẹ chồng. Tôi nghĩ nghe theo mẹ thì được nhiều hơn mất, nhưng em cãi tôi, bảo anh thích thì đi đăng ký một mình đi. Hôm đó tôi giận lắm vì em nói hỗn với tôi như vậy.
Qua hôm sau, 10h sáng em mới tới, bắt tôi đón em ra chỗ đăng ký kết hôn, em không vào nhà vì ngại mẹ tôi. Chưa về nhà ở chung ngày nào tôi đã buồn lắm vì em ngang ngược. Lúc yêu, em cũng quan tâm tôi, hay mua đồ ăn cho tôi, tôi mừng vì có người con gái quan tâm đến mình. Tôi tự nhủ em hay nóng giận, mình nhường em tí cho xong, em muốn gì cũng được, miễn ở bên quan tâm tôi. Khi ở chung thì đã có mẹ tôi lo, tối em về chỉ việc rửa chén. Tôi biết em không thích làm nữ công gia chánh nên lúc nào cũng ở bên em. Em rửa thì tôi úp chén, líu lo bên nhau cho em đỡ tủi thân. Cuối tuần bố mẹ vẫn đi làm, vợ chồng ở nhà dọn dẹp nhà cửa, tôi phụ em.
Nói chung là tôi biết tính em nên không dám để em tự làm, em sẽ lại nghĩ tôi không thương. Tôi với em hay mâu thuẫn trong cách sống, em nói anh phải thương em, biết em như nào thì đừng bắt em làm này làm nọ, phải để em thoải mái. Tôi cũng cố, nhưng khi góp ý một chút là em lại bực bội và nói không thương em. Mẹ sáng dậy nấu cơm cho con dâu mang đi làm, tôi thấy vậy nói em ơi sáng dậy sớm hơn năm phút, xuống cho cơm vào hộp, lấy lòng mẹ tí. Em kêu không cần, nhất quyết không làm. Em bảo mẹ không nói gì thì anh ý kiến làm gì.
Một sáng chủ nhật em đòi đi uống cà phê lúc 9h30, tôi bảo chiều chở đi cho mát. Em năn nỉ vài lần nhưng tôi không đồng ý. Lúc đó tôi cũng không nghĩ việc đó bắt nguồn cho chuỗi ngày địa ngục. Em bỏ đi cà phê một mình, tôi ở nhà cơm nước. Lúc em về không nói câu nào dù tôi chạy ra dắt xe, kêu em đừng giận, chiều anh chở đi nhé. Em coi tôi không tồn tại. Chiều hôm đó em lại bỏ đi tiếp, lúc đó tôi hơi giận vì cách cư xử của em buổi trưa nên cũng kệ. Tối về em ra ban công ngồi khóc, tôi an ủi, một lúc sau tôi không đủ kiên nhẫn nên nói sao em cứ như vậy, anh nhường em nhiều lần rồi, em thật sự phải xem lại cách cư xử đi.
Vậy là vợ chồng chiến tranh lạnh đến nửa đêm, em ngồi khóc, tôi bực nhưng vẫn dậy an ủi em. Em không nói gì, dù cho tôi cố gắng hết sức. Sau cả tiếng dỗ dành không thành công, tôi bực quá nói em hành hạ anh đủ chưa, em có muốn bên nhau nữa không, nếu thấy anh tồi tệ quá thì đường ai nấy đi. Em kêu sáng mai sẽ viết đơn ly hôn. Lúc này tôi có to tiếng với em, không nghĩ em hành xử quá trẻ con như vậy. Sáng 5h em dậy, viết đơn, bắt tôi ký nhưng tôi không chịu, tối về vợ chồng vẫn chiến tranh lạnh.
Qua ngày, vì quá buồn khi vợ cứ lạnh nhạt với mình như vậy, lại còn đòi chia tay, tôi đã nhờ bố mẹ can thiệp. Bố mẹ chỉ nói nhẹ nhàng là làm vợ nên nhẹ nhàng, đừng có quá thi gan với chồng như vậy, chỉ khiến vợ chồng mất tình cảm. Em không nói gì, vẫn đòi chia tay. Nửa đêm tôi không ngủ được, cố gắng dậy an ủi em, hứa sau này sẽ chở đi chơi nếu em muốn, đừng đối xử như vậy với anh. Tôi quyết tâm níu giữ em bằng được. Sau một tiếng em xiêu lòng, vợ chồng hứa sau này sẽ nhẹ nhàng với nhau.
Tờ đơn còn đó, chưa kịp đem vứt thì một tuần sau có chuyện. Em về nói là ngân hàng có gói vay 4,8%/năm. Em muốn hai đứa đi vay để mua nhà, không muốn ở chung nữa. Tôi bảo em là từ lúc lấy nhau về, mình cứ hay cãi nhau, hết chuyện này tới chuyện khác, nhỏ có to có. Anh muốn mình ổn định lại rồi mới nghĩ được việc mua nhà. Em vùng vằng, bảo giờ anh không chung thì em tự vay tự mua một căn chung cư (em có tiền riêng trước hôn nhân, mẹ cho em một ít nữa).
Tôi xin em bình tĩnh, từ từ rồi anh với em mua. Em không chịu, cho tôi ba ngày để quyết định, nếu vay chung thì vay lớn để mua nhà riêng, hơn ba tỷ đồng. Thu nhập hiện tại của tôi cố định, còn em chủ yếu từ thưởng (em làm ngân hàng). Tôi tính đi tính lại thấy khá rủi ro khi vay gần như toàn bộ giá trị căn nhà. Tôi đành bảo nếu em kiên quyết thì cứ tự mua. Rồi em cũng không chịu, kêu lấy tôi là để đồng hành, giờ tôi không chịu vay chung, coi như không cần tôi.
Em lại kiên quyết đòi ly hôn, bảo tôi không thương em, không nhường em, hay góp ý em này kia. Cả nhà tôi thương hai đứa, ra sức khuyên nhủ nhưng vô tác dụng. Ba mẹ giờ cũng chán nản khi có cô con dâu ngang bướng. Tôi mềm yếu trong tình cảm, cứ thương em nên khi yêu không nỡ xa em, nghĩ sẽ cố gắng thay đổi được em. Giờ tôi vẫn còn yêu em, hàng ngày tỉ tê mong em thay đổi. Em đi làm về không nói chuyện với tôi, chỉ chờ tôi ký vào tờ đơn. Tôi phải làm sao đây?
Thành Nguyễn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Adblock test (Why?)
http://dlvr.it/SzyDVg
