Luôn sống vì bản thân, liệu tôi có vấn đề?

Tôi 36 tuổi, gõ những dòng suy nghĩ con nít này trong khi trái tim đã đầy sẹo và xung quanh chỉ hời hợt người qua kẻ lại.


Lúc nhỏ có một người bạn thân, cô ấy dịu dàng và lý trí. Lý do thân nhau chắc đơn giản là ngồi cùng bàn, tôi thường nhớ tới những buổi ra chơi đi mua đồ ăn, ổ bánh mì với bạn. Chúng tôi bỏ tiền thay nhau mua những quyển truyện mới ra, tôi hay nghĩ tới bạn đầu tiên, đọc xong sách đưa ngay cho bạn, một phần vì nhà tôi không có ai đọc và tôi cũng ít bạn bè.

Lần đầu tiên tôi biết mình ganh tị vì sau khi mua sách, phải cả tuần sau bạn mới đưa cho tôi, cuốn sách đi một vòng anh chị em bạn bè của bạn rồi mới đến tôi. Đó là một cảm xúc tiêu cực mà thời điểm đó tôi ít khi suy nghĩ tới, nó cứ thoáng qua như một làn gió. Tôi lảng tránh bằng việc sau đó sách ai nấy mua vì lý do cả tuần mới được đọc thì tôi không chờ được, còn lý do thật sự chắc vì tôi không chịu được cảm giác mình như là sự lựa chọn cuối cùng của bạn.

Chúng tôi học hết cấp hai và xa nhau vì mỗi đứa vào trường cấp ba khác nhau, lâu lâu tôi vẫn nhớ tới bạn nhưng không bao giờ tới nhà bạn chơi hay gọi điện nữa. Tôi buồn nhưng không quên những kỷ niệm nhỏ của hai đứa lúc còn thân thiết. Có điều tôi chọn lựa bản thân chứ không phải người bạn thân đó, cái gì qua thì cho qua, tôi cảm thấy rất tự hào về điều đấy. Đến khi vào cấp ba, rút kinh nghiệm những lần trước, tôi không quá tin vào bạn thân, ai tôi cũng chơi phiên phiến và khá đề phòng.

Không hiểu sao có lần tôi chơi với một bạn nữ, bạn nói thẳng ra là có bạn thân ở quê, quê bạn ở Nha Trang, tôi không phải bạn thân của bạn. Tôi lờ mờ nhận ra mình hơi quan tâm và nhiệt tình với bạn, nhưng lý do gì khiến bạn nói ra những lời đó? Có vấn đề gì với việc tôi không phải bạn thân của bạn hay bạn có bạn thân rồi không? Lúc đó tôi nghĩ đơn giản bạn suy nghĩ nhiều, nhưng từ đó cũng tránh chơi với bạn, hầu như chẳng bao giờ đề cập tới việc đi chơi chung nữa.

Lên đại học tôi quyết định không chơi thân và nhiệt tình với ai. Lúc này tôi thích một bạn nam và chắc tập trung hoàn toàn vào bạn ấy. Bạn sau này trở thành chồng tôi, tôi xem bạn như người chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình. Rồi dần dần tôi hiểu ra, bạn có quá nhiều thứ xung quanh, những người bạn cấp ba, bạn đại học, anh chị em bạn bè. Các mối quan hệ đó chiếm rất nhiều thời gian của bạn, tôi cảm thấy cô đơn. Khi chúng tôi có con, con sinh ra không khỏe mạnh, anh chị em, ba mẹ, bạn bè của bạn cũng khá lạnh lùng với chúng tôi. Tôi phải tự chăm sóc con thời gian dài trong bệnh viện, điều đó làm tôi chán ngấy mối quan hệ thân thiết của bạn, thời gian bạn bỏ ra cho họ.

Khi con được ba tuổi, bạn dành nhiều thời gian cho họ hơn, nói về họ, những người lúc hoạn nạn tôi chẳng thấy đâu. Bạn nói về họ bằng giọng điệu yêu mến lắm, rồi tuyên bố là vì thương họ nên không muốn họ vất vả, bạn tỏ ra cao thượng. Tôi chán nản và chấp nhận ly hôn vì thấy mình là thứ cuối cùng bạn nghĩ tới, kể cả việc sinh con, chăm con bệnh. Bao vất vả của tôi cũng chẳng bằng vài câu an ủi của mẹ bạn. Tính cách luôn chọn bản thân của tôi có phải là vấn đề không?

Tôi không thể duy trì tình cảm với bất cứ ai quá lâu vì cảm thấy tiếc cho mình. Tôi luôn khao khát có ai đó xem mình là người không thể thay thế chứ không phải hời hợt và nhàm chán khi người ta có được tình cảm chân thành của tôi. Tôi không hiểu nổi tại sao những người hời hợt vẫn có được tình cảm chân thành, còn tình cảm chân thành của tôi đặt ở ai cũng sai trái, hay là bị xem thường.

Tại sao làm nhiều và hưởng chẳng bao nhiêu? Tiếc cho mình nên tôi tập trung vào công việc và sống đơn giản, có điều cô đơn là thứ tôi không thể quen được nên lúc nào cũng tìm kiếm trong vô vọng một ai đó ở bên mình. Cho đi là không mong nhận lại, nhưng tôi vì mong nhận lại mới cho đi. Tôi cô đơn và cần phải cho đi nhưng cũng rất cần được nhận lại, là tôi muốn sự công bằng giữa cho đi và nhận lại.

Thùy Linh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.




Adblock test (Why?)


http://dlvr.it/T42Lfj
Mới hơn Cũ hơn