Vợ chồng không biết đi về đâu sau khi chia tài sản cho hai con trai

Chồng tôi có bệnh, về quê không con cái ở bên thật cô đơn và nhớ cháu, nhưng nếu không về mà ở với con càng cô đơn, tủi nhục.


Cách đây bốn năm, tôi và chồng háo hức, sắm sửa đồ đạc để vào miền Nam ở hẳn với các con. Các con kết hôn muộn nên hơn 60 tuổi chúng tôi mới có cháu bồng, cùng một lúc hai đứa con dâu đều mang bầu. Trước đó ở ngoài Bắc, tôi buôn bán tạp hóa nhỏ, làm lụng quanh năm, lúc chồng ốm đau không có con cái bên cạnh, nên được vào đoàn tụ với các con chúng tôi rất mừng. Vậy mà vừa vào miền Nam, nghe tin con dâu cả bị sẩy thai trước đó nửa tháng nhưng các con giấu, chúng tôi buồn, nằm mấy ngày trời, sau đó cũng động viên con lấy lại tinh thần. Rồi con dâu út sinh con thuận lợi. Vợ chồng tôi ở nhà cùng vợ chồng con út để tiện chăm cháu. Đại gia đình hòa thuận, vượt qua Covid, thấm thoát ba năm sau con dâu cả lại may mắn có bầu.

Xin nói về tài sản, trước đây tôi tích góp được ít tiền, con trai cả báo có miếng đất đẹp, bảo tôi gửi tiền để mua. Cách đây hơn 10 năm lại mua thêm một miếng, tôi gửi hơn 500 triệu đồng, toàn bộ là tiền của tôi, không hùn hạp gì với ai. Hai con trai đều ở trọ, sau đó vài năm tôi gửi tiếp 600 triệu đồng mua căn nhà này để hai con ở. Rồi con trai cả bán hai miếng đất kia để mua miếng khác và dư tiền thì mua thêm căn nhà để lấy vợ, số tiền không đủ nên tôi lại gửi thêm để bù vào một nửa căn nhà riêng của con cả. Con làm ăn cần tiền, tôi gửi 200 triệu đồng nhưng làm nửa chừng lại bỏ dở. Từ đó con út tôi vẫn ở đây. Tất cả tài sản đều đứng tên con cả.

Chuyện sẽ không có gì nếu tôi không dự định cho con út ngôi nhà đang ở này, còn miếng đất gần nghìn mét vuông (con cả trước bán hai miếng đất để chuyển đổi sang) kia một nửa cho con trai cả, một nửa để cho con gái đang ở xa. Con cả nói miếng đất đó là do con lấy tiền của tôi kinh doanh rồi có lời, một nửa là mồ hôi công sức của con, còn tiền gốc của tôi chỉ là nửa còn lại. Nếu tôi cho con gái một nửa đất, nhà đang ở lại cho em út thì coi như con cả chưa được cho gì. Nghe vậy, con trai út cũng vay mượn để mua nhà ở riêng, không ở trên căn nhà chung nữa. Sau đó con dâu cả có bầu lại thì vợ chồng con cả dọn về sống với chúng tôi.

Cuộc sống với con dâu thật sự rất ngột ngạt. Tôi hay làm và ham cháu, từ 5 giờ sáng dậy đã lau dọn nhà, ẵm cháu, nấu cơm cho cả gia đình. Ăn xong tôi cũng là người rửa bát. Con dâu ngoài việc nấu cháo cho con ăn thì không phụ giúp việc gì, tôi không nói nặng nhẹ gì nhưng con càng ngày càng tỏ thái độ khinh thường nhà chồng. Có lần tôi hỏi, con không thèm nói hoặc nói trống không. Con cho rằng sinh cháu đích tôn cho ông bà nên ông bà phải chăm. Mẹ ruột của con tuyệt nhiên không chăm ngày nào dù nhà cũng gần.

Tôi nghĩ mãi mới hiểu nguyên nhân, cũng vì con trai mình không có thái độ tôn trọng bố mẹ, ỷ lại vào vợ nên mới thế. Có lần tôi bảo nếu cảm thấy ở với bố mẹ không thoải mái thì hai con nên về nhà riêng. Con nói nhà riêng phong thủy không tốt nên bị sẩy thai, con không về nữa. Tôi cảm giác mình giống người giúp việc trong gia đình, con trai và con dâu cả đều không tôn trọng. Con út ngỏ ý muốn chúng tôi sang đó ở nhưng nhà cháu khá nhỏ, sẽ bất tiện, vì vậy chúng tôi tính về lại quê. Chúng tôi chẳng thể nghĩ rằng mình tích lũy cả đời nhưng đến lúc đi lại không biết đi đâu. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Huyền Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.




Adblock test (Why?)


http://dlvr.it/T41Xgt
Mới hơn Cũ hơn