Nghi ngờ bị chồng thao túng tâm lý trong hôn nhân

Tôi đang hoài nghi về bản thân cũng như bất an về hạnh phúc của gia đình mà khó để định nghĩa nó.


Điều này đã có từ lâu chứ không phải ngày một ngày hai. Tôi vốn là cô gái tự tin, đầy năng lượng và rạng rỡ, không có ngoại hình quá xinh xắn nhưng được nhiều người theo đuổi. Tôi cũng vô cùng tự tin vào bản thân rằng bất cứ việc gì, chỉ cần mình muốn và cố gắng sẽ làm được.

Tôi đậu thủ khoa khi vào đại học, tự làm thêm nuôi bản thân, tự xin việc thực tập năm cuối, tới khi ra trường đã là trưởng nhóm của một bộ phận. Còn anh vốn là người thông minh nhưng ham chơi, ham nhậu, không đậu đại học nên đăng kí xét tuyển trường tư. Có thể nói trước đây anh rất nhút nhát, tự ti, chỉ chơi với một nhóm bạn thân từ hồi đại học. Từ khi tôi ở cùng đã kéo anh ra với cuộc sống bên ngoài. Anh trở nên sáng sủa, hoạt bát và cởi mở trong giao tiếp hơn.

Xuất phát điểm là vậy nhưng sau 13 năm bên nhau, tôi dần trở nên tự ti, có phần phụ thuộc vào anh. Mức lương hiện tại của anh cao gấp bốn lần tôi, sau ba lần tôi nghỉ thai sản kéo dài. Tôi băn khoăn không biết, có phải do mình đã được bao bọc, yêu thương quá lâu, quá nhiều, thành ra bị phụ thuộc vào người đó hay không? Chúng tôi yêu nhau ba năm, sống thử một năm rồi mới cưới chứ không phải là không biết tính nhau. Khi còn yêu nhau hay lúc mới cưới, tôi cảm thấy anh là người yêu thương mình nhiều nhất, chân thành và sâu sắc nhất trong số những người theo đuổi tôi.

Trước đây, có lần anh dọa sẽ làm chuyện dại dột khi bị tôi giận, sau đó chạy về khiến tôi lo lắng phải đuổi theo tìm. Cưới rồi, anh vẫn chăm sóc tôi như trước, nấu cơm, dọn nhà cho vợ, săn sóc những lần tôi sinh con. Anh tỉ mẩn làm những việc như lau toilet trước mỗi lần tôi đi vệ sinh ở bệnh viện, chăm sóc tôi từng chút sau sinh, khi ở trong viện hiếm khi tôi thấy những ông chồng khác làm được khi đi chăm vợ.

Tôi từng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và nghĩ sự lựa chọn của mình thật đúng đắn. Tới nay anh vẫn làm việc nhà, chăm con, làm việc công ty, cuối tháng đưa gần hết lương cho tôi rồi mỗi ngày lại nói tôi chuyển tiền lắt nhắt để anh sinh hoạt. Người ngoài thấy anh hiền lành, chăm chỉ, thương yêu vợ con, thế nhưng sao chính tôi lại không hạnh phúc? Với con cái, anh hay trêu ghẹo, khi thì nghiêm khắc thái quá, khi lại vô cùng chiều chuộng, vì thế các con cũng có lúc yêu lúc giận bố. Hơn nữa, càng ngày tôi càng cảm thấy vợ chồng khác nhau về quan điểm, sở thích, nhân sinh quan.

Chúng tôi không còn vui vẻ khi cùng xem những bộ phim, game show, chương trình truyền hình. Anh thường tìm hiểu những thứ sâu xa hơn như lượng tử, tâm lý, logic, Toán học..., trong khi những thứ đó tôi lại không thích. Rồi anh nói bạn bè quanh tôi toxic, bị bệnh tâm lý, trong khi tôi cảm thấy đồng nghiệp của anh mới có vấn đề như đi bar, đi nhậu những nơi cao cấp, có gái phục vụ là bình thường. Anh đi nhậu tháng ba, bốn lần. Có lần tôi phát hiện anh vào quán karaoke có gái gọi, tôi chất vấn thì bị anh tố ngược lại là sao cứ thích tự ý kiểm tra điện thoại của anh.

Có những vấn đề trong giao tiếp hàng ngày giữa vợ chồng khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Dù đã nói ra nhiều lần, căng thẳng hay nhẹ nhàng thì chồng vẫn không thay đổi. Anh thường chê bai ngoại hình của tôi (dù rằng tôi đẹp hơn), chê tôi kém cỏi, không thông minh khi không hiểu được những câu đùa cợt của anh. Anh còn chê tôi lương thấp, công việc lại gò bó thì nên nghỉ việc đi, dù rằng môi trường làm việc của tôi rất thoải mái so với bạn bè và mức lương trên 30 triệu đồng. Ngoài ra anh còn bảo tôi lười biếng, không hiểu tính chồng, không khéo léo nói chuyện... Rất nhiều chuyện, mỗi ngày một chút khiến tôi từ phản kháng trở nên hoài nghi chính mình.

Mỗi khi tranh cãi, chúng tôi thường kết thúc bằng cách anh nhạo lại lời nói của tôi hoặc bỏ đi rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó chúng tôi cũng làm hòa nhưng khúc mắc sẽ không được giải quyết triệt để. Tôi tìm cách chia sẻ bằng tin nhắn, anh sẽ xóa hoặc chặn tin. Cả về chuyện quan hệ vợ chồng, anh thường yêu cầu/ đề nghị/ đùa cợt tôi phải làm thế nọ thế kia với anh và ngược lại. Tất nhiên, tôi phản đối khi không muốn và chủ động nếu vợ chồng đồng điệu. Nhưng việc đó diễn ra hàng ngày, lặp đi lặp lại lời trêu chọc và đề nghị đó khiến tôi khó chịu. Tôi không hiểu như vậy là anh cố tình để tôi chủ động hay sao? Rồi chỉ cần anh nói một, hai câu lại làm tôi khó chịu và tụt hứng, vì thế trung bình mỗi tháng chúng tôi chỉ gần gũi bốn, năm lần.

Những khi anh muốn gần gũi, cưng nựng vợ con, anh chủ động sấn tới, ôm ấp, đụng chạm, tôi khó chịu anh vẫn làm. Còn khi tôi muốn gần gũi, ôm hôn chồng thì anh lại đẩy ra, cáu kỉnh rằng nóng, mệt... Liệu chồng tôi có vấn đề về tâm lý hay không? Hay chính tôi mới là người có vấn đề khi đang bị thao túng cảm xúc? Khi ra ngoài, tôi khá vui vẻ, tự tin, hoạt bát và thường là tâm điểm các cuộc pha trò. Về nhà tôi lại thất thường, dễ bị mất năng lượng bởi những lời nói khó nghe từ anh. Những lần anh đi công tác xa nhà, mẹ con tôi vẫn rất ổn. Tôi có thể sắp xếp công việc văn phòng và chăm con ổn thỏa. Nếu anh đi nhậu, tôi sẽ rất khó chịu, suy nghĩ tiêu cực và không ngủ được cho tới đi anh về.

Trong tôi lúc này là những suy nghĩ chằng chịt. Anh chị nào có chuyên môn và kinh nghiệm trong vấn đề tâm lý, có thể cho tôi lời khuyên không? Do tôi lười suy nghĩ, thụ động hay thực sự chúng tôi đang có vấn đề? Tất nhiên chồng sẽ không nghe lời khuyên mà đi tư vấn tâm lý, chỉ có thể âm thầm thực hiện từ phía tôi.

Ngọc Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.




Adblock test (Why?)


http://dlvr.it/T3ty0C
Mới hơn Cũ hơn